Ngày đăng: 7/2/2014 8:55

Để xứng danh là người Hà Nội

“Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội…” có lẽ là lời của một trong những bài hát hay nhất viết về “Thủ đô yêu dấu, một thời đạn bom, một thời hòa bình”.

Vì sao đi đâu lòng vẫn nhớ về Hà Nội?

Trên thế giới, thủ đô của mỗi nước đều có một vẻ đẹp riêng. Hà Nội không thể so sánh sự hiện đại, tiện nghi, lộng lẫy với nhiều thủ đô ở châu Âu. Hà Nội cũng không so sánh được sự cổ kính, uy nghi tráng lệ của những kinh thành châu Á. Hà Nội để thương để nhớ cho mọi người có lẽ bởi đó là nơi “lắng hồn núi sông ngàn năm” như lời của nhà thơ Nguyễn Đình Thi viết trong bài hát nổi tiếng “Người Hà Nội”.

Hà Nội đẹp, vì “những đêm hoa sữa thơm nồng”“cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ” giản dị và những sự thăng hoa bất ngờ “bầy sâm cầm nhỏ vỗ cánh mặt trời”. Nhưng Hà Nội còn đẹp bởi sự lam lũ lãng mạn với “quán cóc liêu xiêu một câu thơ”, và những “đêm nằm nghe trong gió, tiếng sông Hồng thở than…”.

Xưa nay kinh kỳ vốn là nơi người trong thiên hạ tụ hội về để làm ăn và thi thố tài năng. Vì vậy, theo suy nghĩ của tôi, không có người kinh kỳ cố định mà tất cả người dân nước Việt bằng tài năng và lao động, bằng tâm huyết và sáng tạo sẽ tự đăng ký cho mình hộ khẩu người Tràng An.

Hơn 70 năm về trước, cha tôi rời Nam Định lên Hà Nội học khi mới 16 tuổi. Ông vừa đi học vừa đi làm gia sư cho một gia đình giàu có ở kinh thành để trang trải sinh hoạt. Cách mạng tháng Tám thành công, rồi kháng chiến trường kỳ, ông gia nhập đoàn quân Vệ quốc. Chín năm kháng chiến, kết thúc bằng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, ông cùng đoàn quân của tướng Giáp về tiếp quản Thủ đô tháng 10 năm 1954. Chúng tôi đều sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Cha tôi thường nói rằng, ông đã dành cả cuộc đời sống, chiến đấu và làm việc cật lực để phấn đấu trở thành và xứng đáng là… người Thủ đô. Chắc hẳn chúng ta còn có rất nhiều công dân như thế!

Và từ thủ đô, người Hà Nội lại tỏa đi bốn phương trời, hòa mình vào những miền đất mới trong công cuộc bảo vệ và dựng xây đất nước. Khi ấy Hà Nội trở thành quê hương, trái tim, nhịp đập và nỗi nhớ của những người con đi xa.

Cứ thế, Hà Nội là quá khứ, hiện tại và tương lai dành cho tất cả mọi người dân đất Việt.
 

Hà Nội của hôm nay

Gần 60 năm đã qua kể từ ngày Hà Nội thật sự và vĩnh viễn thuộc về người Hà Nội. Trong bão táp của đạn bom chiến tranh, Hà Nội chưa một lần bị khuất phục mà còn làm thành một trận Điện Biên Phủ trên không lừng lẫy. Điều này chứng minh cho dự báo thiên tài của Bác Hồ là: “Đế quốc Mỹ nhất định sẽ thua, nhưng chúng chỉ chịu thua trên bầu trời Hà Nội”. Cả nước đã kề vai sát cánh cùng Hà Nội và Hà Nội thay mặt cả nước đập tan những quân bài chiến lược của kẻ thù, mở đường đến mùa xuân đại thắng năm 1975.

Sau chiến tranh, Hà Nội đã vượt qua thời kỳ bao cấp khó khăn, từng bước đi lên, trở thành một Thủ đô ngày càng hiện đại, thân thiện, hữu nghị và mến khách - thành phố Vì hòa bình. Những khu đô thị mới xây, những đại lộ thênh thang và những con đường mới hối hả bắt kịp với nhịp sống hiện đại. Bên cạnh đó, từng góc phố thâm nghiêm, những hàng cây xanh mướt, những mái chùa cổ kính như vẫn lưu lại giá trị trường tồn của một nền văn hiến và văn hóa có bề dày nghìn năm lịch sử.

Không phải là không có thách thức từ những vấn đề như quy hoạch đô thị, giao thông, môi trường, sự lai tạp và xuống cấp trên chặng đường khó khăn công nghiệp hóa, hiện đại hóa thủ đô và đất nước. Đã có lúc, người ta ví Hà Nội giống như một cái làng khổng lồ khi kỷ cương đô thị bị buông lỏng, những giá trị văn hóa bị lung lay… Nhưng khó khăn và thách thức với người này là lực cản thì với người kia lại trở thành động lực vươn lên, chinh phục những tầm cao. Từ đó những giá trị mới tỏa ra ánh sáng lấp lánh của niềm tin và hy vọng, người Thủ đô siết lại đội ngũ cho một cuộc lên đường mới. Điều đó đã được chính minh trong những ngày qua từ đám tang của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Hòa cùng dòng người bất tận đưa tiễn vị Đại tướng của nhân dân là những tình nguyện viên tuổi đời còn rất trẻ, nhiệt tình và trang nhiêm, ân cần và mạnh mẽ. Người ta nhìn thấy tình cảm và ý chí của một dân tộc trong một đợt sinh hoạt chính trị toàn dân. Đã lâu rồi, hình ảnh của đất nước Việt Nam và thủ đô Hà Nội mới lại xuất hiện ngập tràn trên các phương tiện truyền thông của thế giới, đẹp như vậy và lay động đến như vậy. Nhìn vào hành động của người dân Hà Nội, đặc biệt những người trẻ, có học giả nước ngoài đã phải thốt lên: “Với những gì chúng ta đang được chứng kiến, thì đây quả là một dân tộc phi thường!”. Một số tờ báo nước ngoài đã nhận định: Khi được khơi đúng mạch nguồn của trí tuệ và cảm xúc thì người Hà Nội nói riêng và người Việt Nam nói chung trở thành một sức mạnh vô địch.

Tự hào là người Thủ đô, cũng có nghĩa mỗi cá nhân cần phải làm tất cả những gì tốt đẹp nhất vì một thành phố văn minh, thanh lịch, hiện đại và để tự mình xứng đáng là người Hà Nội!
 
Hữu Việt
Ngày đăng: 7/2/2014 8:55
Liên hiệp các hội KH&KT Hà Nội
Hội nhà báo Việt Nam
Dự án Văn hóa Uống Nước Nhớ Nguồn
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG HÀ NỘI
Tạp Chí Khoa Học Thời Đại
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Phú Yên
Văn Hải Phòng
Liên hệ Quảng cáo